Yên Dũng xưa là vùng đất cổ có truyền thống lịch sử - văn hóa và khoa bảng từ lâu đời. Một vùng đất mà từ lâu đã biết lấy câu “thiên kim di từ, bất như nhất kinh” – cho con ngàn vàng không bằng 1 quyển sách để răn dạy con cháu ngàn đời. Vì thế, từ xa xưa nơi đây đã sản sinh ra rất nhiều nhân tài cho quê hương, đất nước như: tiến sĩ Nguyễn Viết Chất người đỗ khoa bảng năm 1088 được coi là người khai khoa đầu tiên của tỉnh Bắc Giang, tiến sĩ Thân Nhân Trung với câu nói bất hủ “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, hai cha con trạng nguyên Đào Toàn Mân, Đào Sư Tích… Yên Dũng ngày nay được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã, phường cũ của Thành phố Bắc Giang là xã Yên Lư, phường Tân Liễu, phường Nham Biền từ ngày 01/7/2025.
Tại mảnh đất này có những câu chuyện huyền thoại tưởng chừng như hoang đường nhưng vẫn còn đọng lại trong tiềm thức nhân dân. Huyền thoại ghi lại rằng: Vào thời hồng hoang có đàn phượng hoàng bay đi tìm đất đế đô, chúng đã chọn nơi này. Tiếc rằng, đàn chim có 100 con mà ngọn núi chỉ có 99 ngọn, thiếu 1 ngọn núi cho con chim đầu đàn đậu nên con chim đầu đàn bay đi cả đàn thấy vậy lại vung cánh dướn chân bay theo con chim thiếu chỗ ấy nếu không kinh đô đã ở đất Nham Biền. Ngọn núi này còn có tên gọi khác là Biền Sơn (biền là loài ngựa quý, sơn là dải núi), dải núi này chạy dài hơn 10 dặm nhưng người xưa đã khéo nhìn ra dáng núi như hình đôi ngựa mãi đứng bên nhau không bao giờ gặp.
Cũng ít ai biết rằng đây chính là Thang mộc ấp của Thái sư Trần Thủ Độ và Linh từ quốc mẫu Trần Thị Dung. Sách Đại Việt sử ký toàn thư có chép: “… tháng 8 năm 1226, giáng Huệ hậu tức vợ vua Lý Huệ Tông làm Thiên cực công chúa gả cho Trần Thủ Độ, lấy Châu Lạng làm thang mộc ấp…”. Một lần thái sư về đây thấy nhân dân khốn khổ vì nạn mãng xà hoành hành nên đã ra tay diệt trừ giúp nhân dân. Để tưởng nhớ công ơn của thái sư Trần Thủ Độ mà nhân dân đã lập Đền Thanh Nhàn làm nơi thờ phụng ông và vợ.
Cổng Tam quan Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng
Thiền Viện Trúc Lâm Phượng Hoàng được tọa lạc tại TDP Minh Phượng. Trên thế đất “tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ” tạo thế tay ngai vững chắc cho Thiền viện và cũng rất hợp với thuyết phong thủy của người xưa khi chon đất dựng những công trình tín ngưỡng “tựa lưng vào núi và ngoảnh mặt nhìn ra sông” – tựa lưng ở đây là tựa vào dãy núi Nham Biền mờ xanh hùng vĩ, nhìn sông là nhìn ra sông Cầu trước mặt.
Tây Bắc Yên Hồng tú lĩnh triều tiền
Đông Nam Dương Mại thâm khê nhiễu hậu
Dịch:
Tây Bắc Yên Hồng núi đẹp chầu về
Đông Nam Dương Mại khe sâu vây sau
Hay như:
Tả Nham Biền sơn tú khí địa lý sơn chung
Hữu Nguyệt Đức giang thanh thiên thiên như tố định
Bên trái có núi Neo nơi chung đúc tú khí địa linh
Bên phải là sông Cầu giữa trời xanh sách trời nguyện định.
Phía trước mặt dưới chân núi Thiền viện có các ngôi trường cấp 1-2-3 như tạo thế sinh nhân cho vùng quê hiếu học, có nhiều nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước như: nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phạm Quý Tỵ, nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Đăng Khoa, bà Hoàng Thị Hoa - Chủ nhiệm Ban Văn hóa, thanh thiếu niên nhi đồng Quốc hội và nhiều nhà lãnh đạo các ban ngành đoàn thể khác.
Lại có đền Thanh Nhàn thờ Thái sư Trần Thủ Độ và Linh từ Quốc mẫu Trần Thị Dung làm trấn, phía trên Thiền viện là đỉnh Non Vua có Giếng trời gọi là Thiên nguyệt quanh năm nước mát được ví như đôi mắt phượng nhìn về Thiền viện. Dưới chân núi là khe Hang Dầu đây được ví là nơi quy tụ Nguyệt Nham của 9 ngọn núi phượng – là hồ nước điều hòa khí hậu không chỉ cho Thiền viện mà cho cả vùng đất Minh Phượng này.
Xa hơn nữa là ngôi chùa Vĩnh Nghiêm (tọa lạc tại TDP Long Khánh, phường Tân An) – một di tích quốc gia đặc biệt theo phái Trúc Lâm Yên Tử do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập vào thế kỷ XIII. Nơi Tam tổ Trúc Lâm từng trụ trì thuyết giảng kinh sách, đào tạo tăng tài của cả nước. Có bộ mộc bản 3050 cuốn được vinh danh là Di sản tư liệu ký ức khu vực Châu Á – Thái Bình Dương vào năm 2012, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Chùa Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới năm 2025. Ngôi chùa Kem có tên chữ là Sùng Nham Tự tọa lạc dưới chân Thiền viện là 1 trong 23 điểm thuộc khởi nghĩa Yên Thế do anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám lãnh đạo được Thủ tướng ra quyết định công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt.
Có thể thấy, Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng được tọa lạc trong một không gian cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, một khu vực dày đặc những di tích thời Lý, thời Trần như minh chứng cho sự linh thiêng của mảnh đất này. Có một nhà phong thủy đã đặt chân đến đất này và sửng sốt trước vị thế cảnh quan nơi đây mà thốt lên rằng: “Đây mới chính là linh địa để kiến tạo lên Thiền viện. Vùng đất này được nhâm sơn bính hướng, tổ sơn cao dày. Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng sẽ được đặt ở đây và trên đỉnh đền Vua sẽ dựng Tam tổ Trúc Lâm để tạo phúc dày cho con cháu mai sau”. Nhận thấy những giá trị đặc biệt về lịch sử văn hóa truyền thống, nơi địa linh của đất Nham Biền cùng tâm tưởng khôi phục tinh thần tu học theo phái Trúc Lâm mà UBND tỉnh Bắc Giang cùng UBND huyện Yên Dũng đã quyết định chọn xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng vào năm 2011.
Quanh thiền đường hương núi rừng tỏa ngát
Loang vào hồn hoa cỏ với trời mây
Khách tục tủ chợt nghe lòng bùng vỡ
Sực thấy điều chi kỳ diệu ở nơi này.
Không gian Thiền viện Trúc lâm Phượng Hoàng luôn hoan hỷ, an lành, chan hòa tiếng chim hót trong trẻo, xào xạc ríu ran bên dưới tán từng thông vi vút gió và thoảng hương hoa bốn mùa rực rỡ. Chuông chùa điểm tiếng vang vọng một vùng, ngân vang trong cõi tâm Phật của mỗi người con đức Phật hành hương. Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng được xây dựng tổng diện tích 18ha trong đó quy mô xây dựng thiền viện là 12,5ha gồm: cổng Tam quan, lầu chuông, gác trống, chính điện, trai đường và nhà khách. Đây là một công trình tín ngưỡng tôn giáo mới được xây dựng mang một kiến trúc bề thế, uy nghiêm, mang đậm bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam gắn với sông, với núi nơi đây.
Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng nhìn từ trên cao
Qua Cổng Tam quan là sân Thiền viện rộng rãi, với các công trình nhà tổ, thiền đường, trai đường, thư quán, tượng Phật, hoa sen,... Hai bên sân là lầu chuông và lầu trống, được bố trí tạo thế cân xứng, hài hòa với Cổng Tam quan.
Quang cảnh xung quanh Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng
Nổi bật chính giữa Thiền viện là Chính điện mang đậm kiến trúc văn hóa truyền thống Phật giáo Việt Nam với nhiều họa tiết cầu kỳ, tinh xảo. Công trình tựa vào dãy Nham Biền, mặt trước hướng về phía đồng bằng ven sông Cầu, ôm quanh là núi rừng xanh mướt quanh năm.
Nhà Tổ phía sau Chính điện Thiền viện
Tổng thể hạng mục Chính điện rộng hơn 3000 mét vuông, gồm hai tầng: Tầng 1 là nơi tổ chức các chương trình của Thiền viện, nơi học tập, giao lưu của các tăng ni, Phật tử và các chú tiểu tham gia khóa tu mùa hè thường niên của Thiền viện. Tầng 2 là nơi thờ tự, gồm hai gian cao rộng. Bước vào cửa điện, du khách ấn tượng trước tượng Phật Thích ca uy nghi dưới tán cây bồ đề. Không gian bên trong tĩnh lặng, bình yên, thanh tịnh lòng người. Hệ thống tranh vẽ trên tường đậm chất nghệ thuật, đa dạng màu sắc và giàu ý nghĩa nhân văn kể về cuộc đời của Đức Phật Thích ca. Gian sau của Chính điện là nơi thờ Tổ sư Đạt Ma và Tam Tổ Trúc Lâm nhà Trần là Giác Hoàng Điều Ngự Trần Nhân Tông, Trúc Lâm Đệ Nhị Tổ Pháp Loa Đồng Kiên Cương và Trúc Lâm Đệ Tam Tổ Huyền Quang Lý Đạo Tái./.